Đêm

(Quocchien242) Đêm đến, chọn cho mình một góc lặng yên và để cho tâm hồn thỏa sức bay bổng. Như cánh chim, vút bay lên trời cao, sải cánh giữa bầu trời và nô đùa cùng gió...


Đêm, là thứ khoảnh khắc tuyệt vời của những người sống nội tâm. Đêm, là khi suy tư được liền mạch mà không hề đứt quãng. Giống như một vị sư, lạc vào cảnh giới Thiền. Đêm, là lúc đối diện với bản ngã của chính mình.


Đêm, là lúc thả hồn đi lang thang. Dạo bước trên hè phố vắng người. Cảm nhận cái tịch mịch của đêm, những làn gió mơn man khuôn mặt và mái tóc. Đêm của những người nghệ sỹ dân gian, đang ôm đàn gảy trong quán nhỏ, nơi ánh lửa bập bùng, bập bùng.


Đêm, là khi thắp đèn lên mà đọc sách. Pha một ấm trà nóng, thắp một ngọn nến nhỏ và nhìn ngắm nó. Chỉ thế thôi, cũng thấy tâm hồn trở nên thư thái.


Đêm, giờ cũng sắp qua. Tiếng gà gáy báo hiệu cho một ngày mới. Những âm thanh sống động hơn sắp sửa ùa vào. Đêm của những người làm việc khuya được kết thúc bằng 1 tách cafe chào buổi sáng. À, vậy là đã hết một đêm. Đêm của nhiều cảm xúc, lẫn lộn, đan xen, mà bình yên đến lạ.


- Nguyễn Quốc Chiến,
Thắp lên ngọn lửa từ mỗi trái tim.

No comments:

Post a Comment