(Quocchien242) Cuối cùng thì anh cũng có thời khắc cho
riêng mình. Công việc càng bận rộn, cuộc sống càng bon chen thì cái khoảnh khắc
đó càng trở nên hiếm hoi. Ngay cả trong ngày sinh nhật, ngày đặc biệt duy nhất
trong năm đối với mỗi người, thì anh vẫn phải đi làm, làm đến hết cả ngày luôn.
Thế có buồn không cơ chứ?
Đã từ lâu rồi, anh không thích ngày sinh nhật.
Đúng hơn là anh không thích mô-tuýp tổ chức ngày sinh nhật như mọi người. Nào
là hoa, nào là quà, rồi ăn uống nhậu nhẹt, bánh gato, rồi đi chơi, quần là áo
lượt... - anh không thích (!). Anh chỉ thích sự tĩnh lặng. Nói vui vui là thích
"trốn vào 1 góc nào đấy, tắt điện thoại và tự kỷ với bản thân". Vì
anh nghĩ rằng, cái ngày đặc biệt này nên dành cho người đặc biệt nhất - ở bên
anh mọi lúc mọi nơi, trong cả niềm vui lẫn nỗi buồn, người song hành với anh từ
khi sinh ra cho đến lúc mất đi khỏi cõi đời này. Đó chính là bản thân anh! Nên
ngày sinh nhật, là ngày cho chính mình. It's time for myself!
Cho đến tận lúc này anh mới làm được điều đó.
Trốn vào quán cafe gần nhà, gọi 1 cốc đen đá và làm bạn với cái máy tính thân
quen, anh cảm thấy thư thái, kể cả khi những cơn ho ngắn cứ chốc chốc lại phát
lên khùng khục.
Ừ, đúng là càng ngày càng yếu đi, dễ ốm hơn.
Tinh thần cũng kém đi, dễ nổi nóng hơn. Chỉ có vẻ đẹp trai là không đổi (!). Dù
bụng có to hơn thì vẫn phong độ và duyên dáng như thường.
Một năm trôi qua, vẫn nhiều áp lực nhưng anh đã dần thích nghi. Một vài nhiệm vụ lớn được hoàn thành cũng khiến anh nhẹ nhõm hơn. Dù không có thời gian tổ chức những khóa đào tạo, nhưng anh vẫn được “nói”. Được xuất hiện trước công chúng, dù chỉ là qua những bài phỏng vấn, phóng sự. Truyền được ít nhiều cảm hứng để những bạn trẻ dám theo đuổi ước mơ, thế là tốt rồi. Sứ mệnh của anh là “thắp lửa đam mê” – ngọn lửa ấy ai cũng có, chỉ là rất nhỏ nhoi, nhỏ đến mức mà ít người nhận ra. Anh giúp họ gợi nó lên, cổ vũ họ để nó ngày càng mạnh mẽ. Dù cuộc sống có bon chen, thì anh vẫn tin ở những điều tích cực. Và nếu nhiều người có suy nghĩ, có hành động tích cực thì cuộc đời này trở nên dễ thở hơn, tốt đẹp hơn.
Tiếng nhạc nhè nhẹ phát lên. Bài hát thân quen, ca sĩ thân thuộc kéo anh lan man cùng những dòng suy nghĩ và kỉ niệm. Anh nhớ về những ngày đội nắng mưa đi tư vấn khách hàng. Nhớ những trận karaoke, say tới bến cùng đồng bọn. Nhớ những phút thong dong lái xe đi dạo vòng quanh. Nhớ những trận cười sảng khoái và cả những nỗi buồn không tên... Đã lâu rồi, anh không còn được làm nó. Vậy nên mới có ngày hôm nay. Tận hưởng đi, refresh bản thân và sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới.
Viết cho ngày sinh nhật, viết cho chính mình.
No comments:
Post a Comment