(Quocchien242) Hơn 1 năm ko gặp nhau. Khi mày đến nhà thì tao đi làm, khi tao gọi điện thì mẹ mày nghe máy. Ko trực tiếp nói chuyện với nhau. Tao sắp quên cả giọng của mày rồi.
Mày ra đi đột ngột như ông anh tao vậy. Tao đã bật khóc khi nghe tin ấy với những cảm xúc lẫn lộn. Tao xót cho mày, thương cho bố mẹ mày, tiếc nuối vì tao cứ nói là về HP thăm mày mà vẫn chưa làm được. Mày ốm dặt dẹo cả năm qua, mà tao chưa 1 lần được nói chuyện với mày. Và bây giờ tao lại phải nói những lời từ năm trước, ra đi là giải thoát, thanh thản nhé, mong mày bình an...
Tao nhớ năm ngoái, mày khóc ngất đi trong nhà xác bên cạnh a tao. Tao cũng khóc, tao bảo: "Mày im đi. Giờ còn mỗi tao với mày, phải mạnh mẽ lên". Những ngày sau đó, chỉ mày với tao chạy đôn đáo các việc. Về nhà rồi, mày còn gọi điện bảo: "Phải túc trực bên quan tài, đừng để a 1 mình...".
Tao lại nhớ, cty mày gặp khủng hoảng, 1 mình mày xoay như chong chóng. Mà mỗi lần tao đến, lại nấu cơm, mở 3 lon bia, lấy 3 cái cốc - cho mày, tao và ông Thắng - như ngày xưa ấy.
À, tao nhớ từng bữa cơm nhà mày. Cơm rất ngon, món nào tao cũng thích. Mày kĩ tính và khéo tay kinh khủng.
Tao nhớ từng văn phòng, từng ngôi nhà mày ở. Nhớ từng quán ăn, quán cafe a e hay ngồi.
Tao nhớ cả những trận đánh bài ở nhà. 4 a e, 2 mất, giờ còn lại 2.
Tao nhớ những lần tụ tập nấu nướng. 4 ace, giờ cũng chỉ còn 2.
Tao nhớ những buổi thuyết trình đầu tiên của tao, mày đến làm khách mời. Lúc về mày nhắn tin, mày ủng hộ, vì mày cũng thích được chia sẻ với thế hệ đàn em.
Tao nhớ những lần đi tour với mày. Mày đẩy tao lên phát biểu vì bỗng thấy run bất chợt. Tao thì cứ được nói là thích rồi.
Tao luôn coi trọng mày, vì chỉ có mày quan tâm, nâng đỡ ông a tao nhiều nhất. Ở bên ổng kể cả khi ko ai hiểu và cảm thông. 2 người là 1 thế giới riêng. 2 năm rồi lần lượt dắt nhau đến thế giới ấy.
Nhìn lá phướn "Bố mẹ thương tiếc và vĩnh biệt con " mà tao xót. Nhìn 2 bà mẹ ôm nhau khóc tao cũng xót . Nhìn bố mày run run đi quanh linh cữu tao càng xót.
Giờ mày đã về với đất rồi. Mong mày yên nghỉ và bình an cho những người ở lại.
R.I.P thằng bạn thân,
No comments:
Post a Comment