(Quocchien242) Cũng định viết 1 câu triết lý hay ho, kiểu như: “Khi cả thế giới chống lại bạn, đừng lo, hãy cứ là chính mình”… đại loại thế. Nhưng mà, cuộc đời đâu đơn giản như vậy. Một câu nói hay và tưởng chừng sâu sắc, nhiều khi cũng rất là sáo rỗng. Vậy nên, phải bắt đầu lại từ:
Khi nào thì thế giới chống lại bạn?
1/. Khi bạn kiên quyết làm việc gì mà mình cho là đúng, nhưng không thuyết phục được người khác tin mình. Ví dụ: Mở công ty, theo đuổi 1 dự án, yêu 1 người, cưới người không “phù hợp”…
2/. Khi bạn làm gì thì cũng bị phản đối. Có lẽ vì bị người ta ghét, vì bạn hay có ý tưởng điên rồ, không hợp lý… hoặc đơn giản có khi chỉ vì người ta không muốn ủng hộ thôi.
3/. Khi bạn đang trải qua 1 giai đoạn khó khăn, nhìn cái gì cũng xám xịt. Và tất nhiên, bạn cảm thấy tồi tệ, đơn độc – cả thế giới như đang chống lại bạn. Bạn muốn bỏ hết mà đi.
Bạn thường làm gì?
Những người nhụt chí thì cứ bị phản đối là buồn, than vãn và mãi không dám theo đuổi những gì mình thích.
Những người cá tính thì trái lại, càng phản đối thì càng cố mà làm. Nhiều lúc cùn lên, chẳng biết đúng hay sai cứ làm. Làm cho bõ tức, chỉ để khẳng định mình thôi.
Thằng bạn tôi thuộc loại thứ 2. Kể cả thế giới chống lại hắn thì vẫn cứ làm. Hắn là như vậy. Ai hiểu hắn thì chơi được với hắn. Chơi càng lâu càng thấy hắn tình cảm. Hắn quan tâm tới người ngoài như người thân trong gia đình. Hắn chăm sóc cho gia đình như thể chỉ có mình hắn mới làm được những việc ấy. Mà quả thật, hắn cũng biết làm nhiều việc. Từ nấu nướng, bếp núc, chăm sóc nhà cửa cho đến đóng đinh, khoan tường. Việc nào cũng biết, còn nếu không thì kiểu gì hắn cũng tìm được người, hoặc cách để làm những việc ấy. Đó là điểm tốt.
Còn điểm xấu là hắn quá cực đoan. Quá kỹ tính đến mức luôn cho là mình đúng. Lựa lời mà nói nhẹ nhàng thì còn nghe, chứ cãi lộn căng tí là hắn lật tung lên, chẳng cần gì sất. Nên hắn bị nhiều người ghét. Biết vậy thôi, chứ hắn chẳng quan tâm đâu. Ai hiểu hắn thì yêu quý hắn, còn ai không hiểu thì sẽ ghét hắn. Đời là vậy. Với người cá tính như hắn thì điều đó không quá quan trọng.
Hắn ra đi khỏi thế giới này một cách bất ngờ, khiến ai biết tin cũng vô cùng sửng sốt. Thì ra, cả 1 năm qua hắn phải vật lộn với căn bệnh mà hắn giấu. Lúc tỉnh lúc mê; lúc khỏe mạnh thì cười sảng khoái, lúc đau đớn thì kêu đến vang nhà. Nhưng hắn không cho ai biết. Chỉ gia đình hắn biết. Hắn không muốn ai biết hắn đang đau khổ rồi rủ lòng thương xót. Đấy không phải phong cách của hắn. Chỉ đến cuối cùng, khi không còn chịu đựng được nữa thì hắn ra đi. Đi khỏi thế giới này. Đời là bể khổ, qua hết bể khổ thì cũng là lúc qua đời.
Giỗ tuần đầu tiên của mày. Tao chúc mừng vì mày đã bớt khổ hơn. Mong rằng mày sang thế giới mới sẽ bớt “bốc đồng” đi. Phải biết mềm nắn rắn buông mày ạ. Xét cho cùng, thế giới có chống lại mày hay không, chủ yếu nằm ở cách nhìn nhận của mày thôi. Phật dạy: “Hãy buông xả đi”. Mày học Phật nhiều thì cũng biết. Nếu chưa biết, thì đi tìm ông anh tao mà hỏi nhé. Lúc nào ông ý cũng toe toét ra đấy, có thấy buồn đau gì đâu. Muốn thanh thản thì phải tịnh tâm. Cởi mở hơn thì đỡ bi thương. Yêu người rồi thì người mới yêu lại. Yêu thế giới rồi thì sẽ thấy bớt thù địch và cuộc sống lại nở hoa…
R.I.P Hùng Trần,
27/9 - 3/10/2017
No comments:
Post a Comment