Nơi ấy thật xa

(Quocchien242) Tuần thứ 3 của mày rồi đấy, thằng ku!


Bạn shit là thể loại bạn không bao giờ gọi mình bằng tên thật, mà luôn là những biệt hiệu, nhiều khi cực kỳ củ chuối. Như mày thì gọi tao là "Béo" (dù tao có béo đâu), còn tao gọi mày là "Ku" (cái này thì hiển nhiên rồi). Kể từ lần đầu tiên tao gặp mày đã hơn 10 năm rồi. Dự án đầu tiên mà tao với mày cùng hợp tác chung, lại chính là Aone - từ hơn 4 năm trước. Lúc ấy mày gọi tao là “béo” và bảo: Có những lúc giận lắm mà không làm gì được, vì chỉ có tao mới đủ trình để trêu chọc, "xỏ xiên" mày thôi. Kaka... Mày cũng bảo, tao có căn Phật, còn mày căn Thánh - chính vì vậy mà mày không giận tao được!

Nói chuyện căn số. Khả năng tâm linh của mày bắt đầu được "khai phá" từ thời điểm khi mày cười cười bảo: "Tao nhìn được đề thi đại học năm nay". Nó như một hình ảnh đập vào trí não, khó giải thích. Kết quả, cháu mày đi thi mang đề về giống y chang vậy luôn! Tiếp theo lần lượt là những sự kiện khác. Mày nhìn thấy có "bóng" đi theo ông anh tao, thấy hình ảnh các cụ tổ tiên, thấy có linh hồn ngồi vắt vẻo trên cửa sổ hoặc đứng dưới cột điện, rồi hầu đồng, nhập đồng... Càng ngày càng rõ, càng chân thực. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng đúng, nhưng khả năng ấy không phải ai cũng có được. Nhớ nhất là dạo mà ông anh tao không may qua đời đột ngột, ông ấy với mày thân nhau lắm, hợp căn hợp số, nên cứ "về" luôn. Có lần thì "nhập" vào mày để nói với tao vài chuyện, có lần thì không, chỉ mày mới giao tiếp được với ổng. Thấy ổng cứ lang thang đi khắp các góc trong nhà, hỏi mãi mới biết, thì ra ông ý tìm quà cho cháu. Bảo mày phải lấy đúng cái balo ấy, mở cái túi nào, để lấy ra lọ kem dưỡng màu xanh, vì bình thường cháu lên phòng bác chơi vẫn hay nghịch lọ đó...

Kể ra, nếu mày còn sống thì tao còn nhờ vả được nhiều về chuyện tâm linh. Tính tao nếu đã biết ai giỏi về cái gì thì sẽ nhờ người ấy "phụ trách" luôn chuyện đó mà. Giờ mày đi rồi thì tao vẫn sẽ tự tìm hiểu. Tư duy của tao về mảng nay hơi khác và riêng biệt, không tín tâm lắm đâu, giải thích theo kiểu của tao cơ. Mấy hôm nay tao nghĩ về mày suốt. Chắc đến tuần thứ 3, mày cũng nhẹ nhõm hơn nên có thể đi lại tự do hơn. Hoặc là nhớ thằng bạn shit này nên mới hay ghé thăm hả?!. Tao mừng vì khi gọi điện cho mẹ mày, thấy cụ bớt bi thương, lại còn cười được. Thế là tốt rồi. Mày cũng thanh thản hơn rồi nhé. Chặng đường đời tiếp theo còn dài, tao phải tự mình khám phá. Mày cũng vậy, thế giới ấy có thú vị không? Có như mày tưởng tượng không? Cứ tiếp tục mà trải nghiệm đi nhé.

Giỗ tuần 3 của mày, tao gửi cho mày bài hát mà mày rất thích. Cuộc đời là những chuyến đi. Đi tiếp đi mày nhé.

"Gió, con đường ấy
Và nắng
Trên hàng cây…"....


No comments:

Post a Comment