(Quocchien242) Cách đây 2 năm, Kiến Anh là nhân viên kinh doanh cho một công ty mới thành lập. Chủ của công ty tư nhân này là một người cũng khá giàu có. Tuy nhiên ông này không mấy mặn mà với công việc làm ăn mà chỉ mở công ty do bố ông muốn con trai của mình nối nghiệp ông. Do đó, khi công ty được thành lập, mọi sự điều hành được ủy quyền cho một người khác. Về cơ bản, người này là quản lý chung cho ông.
Vừa tốt nghiệp, Kiến Anh được tuyển dụng vào công ty với mức lương cũng khá, tuy nhiên một thời gian anh bắt đầu cảm thấy chán nản vì hầu như không thấy một tương lai nào hé mở từ cách làm việc của công ty. Các ý kiến đề đạt lên phải chờ đợi rất lâu mới có câu trả lời. Có nhiều lúc, khi xin được chữ ký của sếp thì cơ hội đã qua mất rồi. Nhiều lần họp công ty, anh tỏ ra khá bức xúc và bày tỏ quan điểm với người quản lý phải thúc đẩy sếp hơn nữa trong công việc, nếu không hãy giao quyền tự quyết cho quản lý để công việc trôi chảy hơn nữa, không thể làm ăn theo kiểu như thế.
Nhưng sau một thời gian, cung cách quản lý và làm ăn của công ty không chuyển biến nên anh quyết định làm đơn xin nghỉ việc. Vị quản lý tỏ ra không hài lòng vì sự ra đi này. Anh đã gọi Kiến Anh lên và kêu gọi anh ở lại, sau này lòng trung thành của anh sẽ được báo đáp. Vị quản lý đó hứa sẽ tìm cách thuyết phục sếp thay đổi – vấn đề chỉ là thời gian. Nhưng Kiến Anh kiên quyết ra đi.
Sau 2 năm, Kiến Anh giờ trở thành trưởng phòng kinh doanh của một công ty khác. Trong đợt tuyển nhân sự gần đây của công ty, anh bất ngờ khi một trong những ứng viên của công ty là vị quản lý ngày xưa của anh. Nhưng khi gặp lại Kiến Anh trong ban tuyển dụng, vị quản lý này hết sức bất ngờ. Anh ta nói, “chúc mừng cậu vì ngày xưa đã không nghe theo lời khuyên của tôi. Nếu ngày đó tôi cũng ra đi thì giờ đây rất có thể tôi cũng có thể là giống cậu bây giờ. Lòng trung thành của tôi đã đặt không đúng chỗ và do vậy bây giờ tôi phải đi tìm một cơ hội khác”. Dĩ nhiên Kiến Anh đã biết anh và cũng đánh giá cao anh nên đã đề nghị vị quản lý ngày xưa của mình vào làm việc cho công ty anh, chỉ cần anh đồng ý.
Kiến Anh hứa với vị quản lý cũ của mình là sẽ không để mọi người biết về mối quan hệ của vị quản lý đó với anh vì sợ sẽ gây khó khăn và dị nghị cho vị quản lý đó. Nhưng vị quản lý đó đề nghị: Hãy cho tôi tranh tài một cách công bằng như những ứng viên khác. Tôi muốn thi tài và thể hiện mình chứ không thể đi tắt như vậy được. Nếu sau này mọi người biết thì không phải không tốt cho tôi mà là sẽ không tốt cho anh. Còn chuyện ngày xưa anh là nhân viên của tôi, còn ngày nay tôi là nhân viên của anh không có gì đáng xấu hổ cả. Tôi chấp nhận vì cuộc sống luôn chứa đựng những yếu tố bất ngờ mà! Hơn nữa nếu tôi trở thành nhân viên của công ty anh, với môi trường tốt như tôi biết, nếu tôi làm tốt và thể hiện được mình biết đâu một ngày nào đó trật tự cũ lại lặp lại thì sao! Khi đó tôi lại trở thành sếp của anh không chừng.
Dĩ nhiên là trước những lời nói sắc sảo như vậy, Kiến Anh rất xúc động và tôn trọng ý kiến của vị quản lý cũ của mình. Và để công bằng, anh xin rút khỏi ban chấm tuyển dụng của công ty. Anh chỉ tham gia với tư cách giám sát chứ không chấm điểm. Điều này nhằm tạo ra sự khách quan và đảm bảo cho vị cựu quản lý của mình yên tâm thi tuyển. Kết quả đúng như dự đoán của anh, vị quản lý đó là một trong những người đầu tiên được tuyển dụng.
Năng lực làm việc, lòng trung thành là yếu tố rất cần thiết đối với nhân viên mọi công ty. Nhưng qua câu chuyện trên ta thấy rằng, công thức thành công còn thiếu một yếu tố rất quan trọng nữa là môi trường làm việc. Vị quản lý và Kiến Anh đều là những người có năng lực. Kiến Anh nhận thấy môi trường làm việc không tốt nên tìm kiếm môi trường khác và kết quả là anh đã thành công với quyết định của mình. Vị quản lý kia cũng là người có năng lực nhưng tồn tại ở một môi trường không thuận lợi nên sau một thời gian anh cũng phải ra đi để tìm kiếm một môi trường khác. Do đó, việc nhảy việc là cần thiết nếu bản thân chúng ta tự nhận thấy rằng, trong hệ thống đó, không có chỗ đứng cho mình và không phải là một môi trường cho mình “nảy nở”.
No comments:
Post a Comment