(Quocchien242) Mùa Hè năm ấy, anh Flame nhận
được cuộc gọi từ người đồng nghiệp cũ. Anh ấy muốn giới thiệu anh vào vị trí
Trưởng phòng Kinh doanh ở công ty mà anh đang làm việc. Theo bạn, thì anh Flame
có nhận không?... Nhận quá ý chứ. Vị trí thử thách như thế mà, đã thế lại là
công ty mới nhưng Ban lãnh đạo cũ, toàn những người mà anh quen biết. Vậy thì
có lý do gì mà từ chối cơ hội này?!.
Gọi là “Trợ lý” nhưng thực chất, anh làm gần hết
các công việc như 1 Trưởng phòng thực sự. Từ quản lý, đào tạo nhân viên, cho
đến làm việc với Ban lãnh đạo và các phòng ban khác. Ở Bộ phận, anh được coi là
“Đại ca” khi mà dẫn dắt tất cả bậc đàn em. Còn ở Công ty, anh là “Cánh tay mặt”
mà các sếp tin tưởng.
Quả không phụ sự kỳ vọng, trong vòng 1 tháng anh
vào làm, bộ mặt công ty đã có sự cải thiện rõ rệt. Nhân viên làm việc khí thế
hơn; phòng ốc bố cục đẹp hơn; nhiều tiếng cười hơn; dù đâu đó bên trong, anh
hiểu rằng mọi người vẫn còn rất nhiều lấn cấn, lo ngại vì Công ty thực sự đang
ở trong giai đoạn khủng hoảng. Và cũng ở đây, một tình yêu đẹp đã thăng hoa với
vô vàn cảm xúc. Anh cùng người ấy đi tư vấn khách hàng với nhau, đi ăn với
nhau, uống café, mua đồ, lang thang… với nhau. Điện thoại chỉ như cục gạch thôi
mà nhắn tin với nhau mỏi tay. Có những lúc anh tưởng như sẽ có một kết cục hạnh
phúc – happy ending - cùng người đó. Nhưng thôi, dừng việc tả này ở đây, nếu
không anh sẽ bị vợ cấm cửa khỏi về nhà tối nay.
Quay trở lại việc Kinh doanh, sau vài tháng trời
bế tắc về doanh số, sự xuất hiện của anh Flame đã đem lại một sức sống mới. Anh
vẫn nói với nhân viên rằng: “Các em không kém, chỉ là thiếu một cú huých thôi,
rồi mọi việc sẽ tốt lên”. Với niềm tin đó, anh nỗ lực cùng đội ngũ, cũng gọi
điện, cũng báo giá, cũng tư vấn và chốt hợp đồng. Rồi thì sự cố gắng cũng đã
được đền đáp. Khách hàng ở cách xa 10km đồng ý ký hợp đồng. Anh và người đó vội
vã phi xe máy sang không ngại nắng gió. Cuộc thương thảo kéo dài quá trưa, anh
về gần công ty khi đã đến 3h chiều. Một phần vì đói, một phần muốn chỉnh đốn
trang phục và khí thế, 2 người quyết định dừng lại ăn “bữa trưa”, chuẩn bị 1
bài phát biểu hùng hồn trước khi vào văn phòng. Như kế hoạch, anh bắt đầu nhắn
tin cho nhân viên trước, sau đó nở nụ cười rạng rỡ từ bậc cửa, cười nói huyên
náo để cổ vũ tinh thần anh em. Sau đó, tiến vào phòng sếp với bản hợp đồng nóng
hổi trên tay. Sếp nghe xong, gật gù, rồi bảo: “Em bảo các bạn chuẩn bị họp
phòng nhé”. Anh hí hửng, mọi thứ vào guồng rồi đây. Nào ngờ…
Trong buổi họp ngắn kế tiếp, Sếp ngậm ngùi thông
báo: “Công ty quá khó khăn, nên phải tạm dừng phòng Kinh doanh. Riêng phòng Kỹ
thuật, giữ lại thêm 3 tháng để hoàn thiện hết các hợp đồng dang dở, rồi cũng
giải tán, trừ khi từ giờ đến lúc đó, tình hình khởi sắc hơn…”. Một cảm xúc chết
nghẹn từ từ dâng lên, mới vui mừng là thế, mà giờ đây tắt ngúm. Mọi người đều
hụt hẫng, đến mức không biết phản ứng gì cả. Vừa thu dọn đồ đạc, vừa ngơ ngác
đến mức không nói thành lời.
Những ngày tháng sau đó, thật tăm tối. Anh em vẫn
gặp nhau, vẫn café nhưng chỉ xoay quanh việc giải quyết “Bao giờ thì được nhận
nốt lương?”. Để rồi, trong một buổi chiều căng thẳng nhất, anh đã có 1 trận cãi
nhau với cô bạn gái ấy, một sự xúc phạm “không thể tha thứ” như lời người đó
nói. Rồi chia tay! Cuộc đời anh rớt đến thê thảm: Thất tình, thất nghiệp và
không có cả tiền vì không còn thu nhập. Cứ như vậy, anh lang thang từ ngày này
sang ngày khác một cách vô định, mất phương hướng.
Hôm đó, lấy xe ra từ bãi gửi, anh giật mình khi
phát hiện ra mình chỉ còn 24.000đ – “Trời đất, mình đã lâm vào tình trạng tồi
tệ thế sao?”. Buồn ghê gớm, nhưng cũng đến lúc phải làm lại rồi, không thể cứ “hâm
dở” như thế này nữa. Khoảnh khắc mà anh quyết định thay đổi, thì một sự kì diệu
xảy ra. Thọc tay vào túi quần, anh phát hiện ra – còn thêm 2.000đ tiền lẻ nữa.
Không nhiều, nhưng phát hiện đó đem lại một cảm giác thú vị, vui khó cưỡng.
Tinh thần thoải mái hơn, anh đã sẵn sàng cho một cuộc đời mới. Để rồi, sau
đó 1 thời gian ngắn, anh quay trở lại với thế giới nghề nghiệp để làm lại từ
đầu. Cũng từ lúc này, anh tự chọn cho mình biệt danh “242” để ghi nhớ về cuộc đại khủng hoảng đã trải qua. Đó như lời nhắc nhở rằng: “Ngay cả khi
đen tối nhất, mình còn vượt qua được, thì có gì phải lo sợ?!. Thử thách nào
cũng có thể giải quyết, làm được 1 lần thì sẽ lại làm được lần 2”. Anh ngày
càng mạnh mẽ và thành công hơn.
Đấy chính là ý nghĩa của “quocchien242” đấy. Còn
bạn thì sao? Có kỉ niệm nào mà bạn thật tâm đắc, khó quên không? Hãy chia sẻ
cho mọi người nhé. Và đừng quên đón đọc số tiếp theo của “Chuyện kể về anh
chàng Fờ Lêm”. Chúc cả nhà tuần mới nhiều niềm vui.
No comments:
Post a Comment