Ngày xưa mình yêu nhau, rồi cưới nhau bằng lý trí, nên đi đến
“chung kết” trong thời gian ngắn kỉ lục. Anh nói: “Đằng nào thì từ giờ đến hết
đời còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau mà”. Mất vài năm đầu hơi khó khăn, rồi
mọi việc tốt dần lên. Bạn anh bảo: “Anh thật may mắn, vì nhiều đôi khác sau 5
năm cưới nhau thì chán dần đều, còn anh sau 5 năm, càng ngày càng yêu nhiều hơn”.
Hạnh phúc của người đàn ông là khi về nhà được nhìn thấy những người mà mình
yêu thương.
Từ trong khó khăn, vất vả và cả những khi tỏa sáng, anh luôn
có vợ kề bên. Anh vẫn nhớ những buổi đi dạy ở trung tâm, ở trường, vợ khi thì
lên chia sẻ cùng học viên, lúc lại đứng một bên chụp ảnh chồng. Anh cũng nhớ cả
những lần phỏng vấn, quay phim truyền hình lại lôi vợ đi làm diễn viên quần
chúng. Và ở những lần đó, vợ lại chụp ảnh chồng những khi rảnh rỗi. Anh nhớ lần
mà mình xách ba lô lên và đi ra đảo, chuyến du lịch mà phải sau mấy năm cưới
nhau rồi anh mới lại làm được cùng vợ. Anh còn nhớ cả thời gian gần đây, mỗi
khi có gì khó nghĩ, anh lại về kể với vợ, để nhận được những đóng góp, đôi khi
trái chiều của vợ, chỉ để thông thoáng hơn về cảm xúc và ý tưởng. Rồi cả những
đêm nằm bên nhau, vợ trêu chồng béo; sáng thức dậy lại hỏi nhau hôm nay mặc đồ
gì đi làm… Ấy là MỘT NHÀ đấy. Khi nằm trong chăn rồi mới thấy chăn có rận, mà anh
thấy những con rận nhiều lúc cũng thật là đáng yêu!
Có những hình ảnh đã ám ảnh trong đầu khi thấy vợ ngồi một
mình trong phòng, lặng lẽ ngắm dàn Vạn liên thanh, hay cắm cúi viết nhật ký, rồi
khóc... Anh nhớ lắm. Cái ngày khó khăn, căng thẳng ấy. Nhưng rồi, mình cũng vượt
qua. Bây giờ, rủ vợ đi uống café khó hơn ngày xưa, không phải vì bận rộn quá,
mà vì vợ muốn anh tiết kiệm tiền cho những việc quan trọng hơn. Vợ bảo: “Chúng
mình cứ vào phòng, pha trà uống thôi, phòng trà của anh đẹp mà”.
Em có biết không, có con là niềm hạnh phúc, nhất là khi đó
là một thằng ku đẹp trai, lắm mồm như Upin thì ai mà chẳng yêu. Khoảnh khắc ông
bố trẻ lần đầu bế đứa con mới chào đời là một khoảnh khắc đặc biệt. Với anh, có
một khoảnh khắc đặc biệt hơn, nhiều cảm xúc hơn nữa – đó là khi tìm thấy em
trong phòng hậu phẫu sau gần 10 tiếng không được gặp nhau…
Vợ của anh, người mà anh yêu ngày càng nhiều hơn. Hãy luôn
xinh đẹp và yêu thương mình nhiều hơn nhé. Để đến một ngày, anh lại nghe thấy
điệu cười “công nông lên dốc” đầy sảng khoái của em.
Yêu vợ nhiều,
9.3.2018 – KFC.
No comments:
Post a Comment