(Quocchien242) Ai cũng có những khúc quanh quan trọng trong cuộc đời, nơi tạo ra những cú ngoặt và khiến cho cuộc đời người đó vận động sang một hướng khác, một kiểu khác hẳn đi. Với tôi, đó là cú chuyển nghề - xuất phát từ kinh nghiệm đau thương, và một chuyến hành trình với vô vàn trải nghiệm.
Năm 25 tuổi tôi đã trở thành Trưởng phòng Kinh doanh cho một công ty công nghệ. Đó là một giai đoạn khó khăn, việc kinh doanh bị nghẽn tắc. Sau những cố gắng, nỗ lực, rồi thì tôi cũng kiếm được bản hợp đồng giúp khai thông được dòng tiền cho công ty. Trong bối cảnh mà tinh thần bệ rạc, ủ rũ đang ngự trị ở công ty thì đó là cả một nỗ lực lớn. Tôi vui lắm, nhân viên cũng vui lắm, báo tin cho sếp thì sếp bảo: "Ừ, lát về tổ chức họp anh em đi". Những tưởng sẽ được ngợi khen, cổ vũ nhiệt tình, nên tôi còn tự thưởng cho mình một tô phở ngon vào 3 giờ chiều, dù sao thì tôi cũng đã nói sùi bọt mép suốt cả trưa và đi xe vài chục cây số để có bản hợp đồng này rồi... Nhưng đời không như mơ!
Hóa ra đó là một buổi họp định mệnh. Họp để sếp thông báo rằng - phá sản! Bộ phận kinh doanh sẽ là bộ phận đầu tiên phải ngừng làm việc, bộ phận kỹ thuật chỉ giữ lại một vài người để hoàn thiện nốt những hợp đồng dang dở với khách hàng thôi! Những tháng ngày đen tối và u ám nối tiếp theo. Tôi thất nghiệp, hết tiền và chia tay cả người yêu! Tôi quyết định ẩn mình làm một vị trí rất thấp trong một công ty nhà nước. Ồ, tôi ẩn mình khéo đến mức, cả một năm sau đấy anh chị em đồng nghiệp không biết được quá khứ huy hoàng của tôi, mà nghĩ rằng tôi cũng chỉ bình thường như những cậu trai trẻ khác. Tôi thì không tin vậy!
Sau một thời gian phục hồi, tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình phải trở lại với chính mình. Bởi lẽ, tôi tin mình không phải loại tầm thường và cũng không chấp nhận một cuộc sống bình thường. Tôi quyết định nghỉ việc và thực hiện hành trình xuyên Việt đầu tiên của mình. Một mình, một ba lô, bước lên chuyến xe khách vào 9 giờ tối và bắt đầu cuộc phiêu lưu. Đối với một gã trai Hà Nội, chưa từng đi ở trọ, chỉ loanh quanh vài tỉnh miền Bắc thì đó quả là một rủi ro lớn. Gia đình tôi ngăn cản lắm, bạn bè tôi lo lắng lắm, nhưng tôi vẫn đi vì tôi tin mình làm được. Tắt điện thoại, không "online", với khoảng 5 triệu trong tài khoản, di chuyển bằng xe khách và đi bộ. Mỗi ngày đi bộ khoảng 10-15 km, cứ 2-3 ngày là sang một địa phương mới. Tôi đã dừng chân ở mảnh đất Quảng Trị, nơi chứng tích chiến tranh, quá nhiều người chết đến mức độ "đào bất cứ m2 nào cũng thấy hài cốt" (như lời người dân địa phương nói), vì vậy mà nhà nào cũng có 1 bát hương và 1 bàn thờ ở trước cửa, cho những vong hồn chưa siêu thoát ấy. Tôi đã đi tàu vào Huế, ăn hoa quả dầm dưới chân cầu Trường Tiên, ngắm nghệ nhân viết thư pháp và nghe tiếng đàn hát trong những quán ăn đêm. Tôi ngồi trên mỏm đá ở Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, lang thang ở đồi chè Bảo Lộc, gặp 1 cơn mưa bất chợt kéo dài tầm tã trong 3 tiếng và nghỉ chân, buôn chuyện với bác xe ôm trước cửa nhà người ta suốt 3 giờ ấy. Tôi đã leo lên vai tượng Chúa và ngọn hải đăng ở Vũng Tàu, ngắm mặt trời lặn ở bờ biển. Ngồi dưới gốc dừa ở Nha Trang. Dành trọn 1 ngày vẫn không đi hết Khu Đại Nam (của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Phương Hằng). Rồi Sài Gòn, rồi Bình Dương... Không nhớ hết mình đi những đâu. Tròn 1 tháng quay trở về và vẫn còn tiền trong túi. À thì, tôi cũng được giúp đỡ bởi những người thân và bạn bè ở trong Nam. Chuyến đi với quá nhiều trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ.
Trên tất cả, niềm tin "không tầm thường" ấy đã được chứng minh. Niềm tin có 1 sức mạnh to lớn, lớn hơn nhiều so với bạn tưởng. Nếu bạn tin mình làm được, thì sẽ làm được. Nếu bạn tin mình không làm được, thì sẽ không làm được. Đó chính là niềm tin. Khi còn trẻ, hãy cho mình thật nhiều trải nghiệm, điều đó không chỉ giúp bạn tích lũy kinh nghiệm và vốn sống, mà nó còn góp phần hình thành con người và cá tính của bạn.
Một buổi sáng mùa Hè nóng nực, tôi dậy sớm và viết những dòng này để kỉ niệm cho những chuyến đi và chuẩn bị cho 1 hành trình mới, 1 bước ngoặt mới. Sau những năm tháng lăn lộn, trồi lên trụt xuống, tôi biết mình vẫn còn những trải nghiệm tiếp theo. Cuộc đời là vậy. Tôi hoan hỉ đón nhận nó, nhờ nó mà tôi trưởng thành. Gặp ai, làm gì không quan trọng. Quan trọng là vẫn đi đúng hướng với lựa chọn cuộc đời mình. Những khó khăn rồi sẽ qua và sẽ đến ngày gặt hái trái ngọt. Keep going and going!!!
- Nguyễn Quốc Chiến,
Viết tiếp về những chuyến đi.
No comments:
Post a Comment