(Quocchien242) Và thì gió mùa Đông Bắc đã về...
Sáng ngủ dậy, trời tối âm u. Đêm qua ngủ muộn, mà giờ lại dậy sớm đc. Sớm lắm, biết chắc là thế vì vẫn chưa đc "báo thức" mà. Cứ thế nằm cuộn trong chăn và cảm cái mỏi của đôi chân sau 1 ngày vận động. Nghĩ. Có những thứ ko thể gượng ép đc. Cho dù những người ngoài có cố gắng kết nối, nhưng bản thân người trong cuộc ko chịu thì làm sao mà nên chuyện. Thôi thì cứ để kệ cho mọi chuyện như thế, rồi thì thời gian có lẽ cũng sẽ hàn gắn những vết thương.
Gió về. Gió mạnh, mưa bay xiên xiên, và sấm chớp... Bão đả nổi lên. Người đứng ngả ngả nghiêng nghiêng 1 chặp mới lấy được hết quần áo vào. [Rõ dở, mưa gió vầy mà cụ tư dưng đi giặt quần áo!]. Ngồi trong nhà cửa đóng then cài thì ko sao đâu. Chỉ lo cho người ở xa, ko biết có mang ô, mang áo mưa theo với trời này ko? Rồi có chút bất an, có chút chộn rộn.
Chuông. Mình có tính nghịch, thích chế những đồ linh tinh. Đợt vừa rồi, nhân tháo cái tủ vải cũ, ra 1 đống sắt cây ở khung. Thế là làm thành bộ chuông gió. :p Thoạt đầu, treo trong nhà. Thỉnh thoảng chạm nhẹ tay là nó kêu đinh đong vui tai lắm. Chơi chán thì lại tháo ra, đem mắc lên giàn vạn liên thanh ngoài ban công. Số lượng ít hơn, treo cách xa hơn nên họa hằn mới thấy nó kêu đc 1 tiếng. Cũng định tháo xuống đó,... mà ngại. :p
Hôm nay gió to. Ngồi trong nhà thấy chuông reo ầm lên, lanh canh lanh canh là biết. Nó reo vì vui hay j nhỉ? Ko biết. Chí ít thì cũng như có người đứng gác. Lại nhớ ngày xưa có 1 viên quan hay công tước j đó bên trời Tây. Xứ họ có lệ làm đàn gió, nhà ai cũng có ít nhất 1 cái nho nhỏ treo ở cửa sổ, cứ gió thổi qua là nó kêu lên vui tai lắm. Ông này mê tiếng đàn gió lắm, sẵn tinh thần nghệ sĩ, ông liền quyết tâm bán hết gia tài đi để làm 1 bộ đàn gió thật lớn, treo rải rác xung quanh lâu đài của mình. Nhưng ai biết được, vì lớn quá mà những cơn gió ko đủ sức làm rung từng sợi dây đàn. Bộ đàn làm xong rồi chỉ biết im lìm cùng năm tháng. Ông buồn lắm, nhưng vẫn tin đàn của ông sẽ có ngày ngân lên những âm thanh hào sảng... Thời gian trôi qua, cho đến 1 ngày ông được toại nguyện. Trời nổi bão giông, lớn lắm. Nhà nhà hoảng hốt, những bộ đàn gió của họ cũng hoảng loạn lên chẳng ra âm thanh j cả. Chỉ có dàn đàn gió khổng lồ của ông thì khác. Ban đầu chưa ai để ý, cho đến khi những âm thanh trầm hùng hoặc cao vót thi nhau cất lên, vang vọng cả xứ sở, người ta mới ngỡ ngàng bởi giai điệu của nó. Vị công tước già sung sướng trong nước mắt, bởi niềm tin của ông đã thành hiện thực. Bộ đàn gió đó trở thành huyền thoại và hình như vẫn còn được giữ lại ở đâu đó như 1 địa danh của bản đồ thế giới...
Kể lể dông dài như vậy, để tả cái niềm vui của mình khi "chuông gió ngoài ban công" reo. Mưa bão càng mạnh thì tiếng kêu càng hay, càng liên tục. Một cảm giác thú vị. Ngày nào đó, nếu bạn sang nhà, tôi sẽ dẫn ra ngoài ban công để chiêm ngưỡng. Hè đến, gió sẽ nổi thường xuyên, và thiên nhiên sẽ khơi lên nguồn cảm xúc dễ chịu, bởi màu xanh của lá và tiếng hát của gió - hòa quyện với nhau, trong 1 ko gian chân thật.
- Nguyễn Quốc Chiến (Flame),
No comments:
Post a Comment