(Quocchien242) “Tôi sinh ra để làm Diễn giả” – Đó là câu nói tôi tình cờ nghe được từ anh Quách Tuấn Khanh – Một Diễn giả đời đầu và rất nổi tiếng của Việt Nam. Câu nói đó đã truyền cảm hứng cho tôi. Dường như, tôi cũng có sứ mệnh tương tự như vậy: Tôi sinh ra, cũng để làm Diễn giả!
Nhiều người nói rằng: Diễn giả tức là giả tạo đúng không? Diễn giả thì có diễn thật không?... Đó có thể là câu nói đùa, và cũng thể hiện sự thiếu hiểu biết về nghề này. “Diễn” ở đây là phải biết diễn xuất; “Giả” ở đây là phải am hiểu đến mức “học giả, chuyên gia” ở lĩnh vực mà mình trình bày. Đúng vậy, ai cũng có thể trở thành Diễn giả, nếu người đó hiểu biết đủ sâu ở nội dung mình chia sẻ và luyện tập được khả năng diễn xuất, biểu cảm để phần diễn thuyết đó có hồn, có sức hút và lôi cuốn người nghe. Nói như vậy để biết, nghề Diễn giả này không đơn giản chỉ là nói, mà còn phải bỏ vào đấy rất nhiều tâm tư, khổ luyện.
Thuở mới vào nghề tôi chẳng được ai dẫn dắt cả. Việt Nam của 15 năm trước có rất ít Diễn giả, càng ít hơn nữa là những người sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn mọi người cách để trở thành Diễn giả của mình. Nếu có thì là 1 khóa học nhiều tháng với học phí không tưởng (lên tới vài trăm triệu, trong khi mức lương trung bình ở cấp Trưởng phòng khi ấy cũng chỉ là 8-10 triệu!). Tôi thậm chí nghĩ đến chuyện đi học ở mấy công ty kỹ năng đó 1 khóa, rồi mon men xin làm trợ giảng, thực tập sinh để học hỏi thêm. Nhưng những khóa học đó cũng có học phí ở ngoài tầm với của tôi. Rồi tôi lại định làm Nhân viên sales để mong học mót được chút nào hay chút đó... – nhưng quả thực, tôi không còn hứng thú làm sales nữa. Tôi chỉ muốn làm Đào tạo thôi. Loay hoay mãi không tìm ra cách, tôi đành làm liều mở công ty đào tạo cùng vài người bạn nữa. Tiện thể cua luôn cô vợ có kinh nghiệm làm Chuyên viên đào tạo ở Viettel để học hỏi kinh nghiệm – 1 mũi tên trúng dăm ba cái đích!
Ai đã từng khởi nghiệp thì sẽ hiểu cách mà start-up vận hành như thế nào và những “Doanh nhân” phải vật lộn với mọi vấn đề ra sao. Tôi khởi nghiệp với 2 bàn tay thâm bởi lái xe đi khắp nơi, gặp người này người kia, vừa để có công việc, vừa phát triển mối quan hệ và cả để phát sinh những ý tưởng nữa. Phải nói 1 điều rằng: Chính những ý tưởng và những ước mơ là nguồn năng lượng lớn nhất nuôi sống các Doanh nhân. Thật đấy bạn ạ!
Ở những năm tháng đầu tiên, tôi liên tục mở các talkshow miễn phí và khóa học giá siêu rẻ (chỉ có 1$) với mục tiêu tạo dựng tên tuổi, thí nghiệm ý tưởng và thực hành kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đào tạo. May mắn là dù vừa học vừa hành, nhưng hầu hết các sự kiện đó đều đem lại kết quả tốt... cho học viên. Gần như 100% học viên đều có việc làm sau 1 tháng như cam kết của tôi ở đầu khóa học. Mỗi tội là... quá ít học viên. Một lớp trung bình chỉ 3-5 người. Có lần chỉ có 2 người, trong đó 1 người là em vợ tôi (!). Phương châm của tôi là đã mở ra thì bao nhiêu người cũng dạy, lỗ vốn cũng phải cắn răng mà chơi. Nên hầu như không bao giờ hủy lớp.
Cứ như vậy trong vòng 2 năm, cuối cùng thì cơ hội cũng tới. Tôi viết sách! Chỉ là ebook thôi (vì không có tiền xuất bản sách giấy). Nhưng những cuốn sách đó nhận được sự ủng hộ “siêu khủng khiếp” của độc giả. 100.000 lượt download trong vòng 1 tháng, hàng trăm lượt chia sẻ và fanpage cũng tăng từ 100 like lên 10.000 like cũng trong tháng đó. Rồi các trường và hội nhóm mời tôi về dạy ở các sự kiện và workshop của họ. Trong vòng 2 tuần là 4 lớp, 12 buổi dạy. Mỗi buổi trung bình từ vài chục đến vài trăm học viên. Đánh dấu cho cột mốc tôi có tên tuổi trong nghề đào tạo. Và họ gọi tôi là Diễn giả Nguyễn Quốc Chiến cho đến tận bây giờ.
Các bạn ạ, bản chất của nghề Đào tạo này đó là sự chia sẻ. Bạn phải sẵn sàng cho đi những giá trị và kiến thức của mình. Bạn phải có cái “Tâm” giúp người khác tiến bộ hơn thì bạn mới theo được nghề. Bỏ qua những lời đồn thổi rằng: Diễn giả rất nhiều tiền, mỗi lần chia sẻ được trả thù lao vài chục triệu, mỗi khóa học thu về vài trăm triệu doanh số... Cái đó đúng, nhưng không phải ai cũng làm được. Phần đông “Diễn giả” chỉ có hình ảnh, có danh tiếng chứ thu nhập không là bao. Có những lúc còn không bằng mức lương dành cho Quản lý cấp trung trong 1 doanh nghiệp.
Nhưng thứ khiến cho các Diễn giả vẫn tâm huyết với nghề của mình không phải là lương, không phải là danh tiếng, mà là sự cho đi không vụ lợi của mình. Chúng tôi vui vì học viên của mình thành công, người nghe của mình thay đổi và sống tốt đẹp hơn. Khoảnh khắc mà tôi thấy vui nhất khi làm nghề, đó là mỗi khi nhận được lời cảm ơn của học viên khi họ nói rằng đã áp dụng và thành công với nghề hoặc cuộc sống của mình. Những lúc đó vui lắm, hạnh phúc lắm. Đó cũng là nguồn động lực lớn nhất để tôi tiếp tục theo đuổi con đường này – con đường của Diễn giả - đường của những người sẵn sàng chia sẻ và trao đi giá trị mỗi ngày. Dù biết vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng chúng tôi luôn tâm niệm – còn sống là còn chia sẻ.
“Hãy Dám khác biệt và sống cuộc đời cho đáng sống. Để đến những năm tháng cuối cùng, không thấy hối tiếc với những gì mình đã trải qua”. Đó là triết lý sống của tôi. Còn bạn thì sao? Bạn có sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ người khác không vụ lợi không? Nếu có thì hãy cùng tôi đi tiếp con đường của Nghề chia sẻ này. Hãy đi và để thấy, hạnh phúc không phải ở cuối con đường – mà ở mỗi bước chân bạn từng bước qua.
Cám ơn và hẹn gặp bạn trên con đường ấy!
- Diễn giả Nguyễn Quốc Chiến,
Người thắp lửa đam mê
No comments:
Post a Comment