(Quocchien242) Tôi đã trượt đại học nếu không có 2 điểm mà mẹ tặng!
Ngày xưa, thật là xưa ấy, với tâm lý trẻ trâu, bồng bột của tuổi 18, tôi đã từng dõng dạc tuyên bố rằng: “Con không cần điểm cộng. Con sẽ đỗ đại học bằng sức của mình!”. Cũng bởi tôi luôn muốn sống theo cách của mình, không phụ thuộc vào người khác.
Bố tôi bảo nên thi trường này vì nó là trường tốt, hoặc vì đó là trường có người quen giảng dạy… Thế là tôi chọn trường khác, chỉ vì “đó là trường con chọn!”.
Mẹ tôi lo lắng hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ, nhờ vả tất cả mọi người để kịp chứng minh mình thuộc diện thương binh, mong có thêm 1, 2 điểm cộng cho con… Khi biết chuyện, tôi đã tuyên bố như vậy, cũng chỉ vì “không muốn nhờ vả người khác!”. Để mặc cho mẹ và anh trai đội nắng đội mưa đi làm thủ tục khắp nơi.
Ngày thi đại học, tôi vẫn rất tự tin, vì mình đã ôn hết rồi… Hoặc chỉ vì… tự tin vào mình!
Và sự tự tin đó sụp đổ hoàn toàn sau ngày thi đầu tiên! Vào phòng thi, chữ nghĩa biến đâu mất. Nhìn những con số, những phương trình mà không hiểu đi đâu về đâu. Tôi đã muốn bỏ cuộc.
Có lẽ, tôi đã bỏ cuộc, nếu không nhờ sự động viên của cô bạn “họ hàng hơi xa” và sự khích lệ của anh trai. Mặc dù khoảng cách từ nhà tôi đến trường thi (nơi tôi đang ở) là khá xa. Khi đó, anh cũng chỉ là sinh viên năm 2. Nhưng cảm nhận được rằng em đang rất buồn, nên anh đã bắt xe ôm đi lên tận trường để gặp em. Ngồi ở quán café đến hơn 9h tối, anh động viên tôi rất nhiều. Tôi chẳng nhớ anh đã nói những gì, nhưng đúng là tinh thần tôi đã ổn định hơn và ngày hôm sau thi môn cuối với sự quyết tâm cao độ.
… Ngày trường báo điểm, tôi lại thất vọng lần nữa khi tổng 3 môn vẫn thiếu 1,5 so với điểm chuẩn. Điều đó có nghĩa là TRƯỢT. Với thế hệ học sinh của tôi khi đó, trượt đại học là 1 sự đau đớn và xấu hổ ghê gớm. Có những bạn của tôi thậm chí phải mất nửa năm trôi qua mới thích nghi được với nỗi đau ấy. Tôi cũng vậy. Thẫn thờ, hoang mang, tiếc nuối… rất nhiều cảm xúc đan xen. Cho đến khi…
Lại là anh trai (!). Anh nhìn tiếp sang ô điểm cộng rồi la lên rằng: “Em được cộng 2 điểm thương binh của mẹ. Vậy là dư nửa điểm. ĐỖ rồi.” Tiếng hét của anh làm tôi choàng tỉnh. “Vậy là đỗ rồi sao?”. Tôi phải chen vào đám đông, nhìn đi nhìn lại vài lần nữa mới tin điều đó là sự thật.
Dù không khóc, nhưng lúc đó, tôi mới thấy biết ơn bố mẹ, biết ơn anh trai biết bao nhiêu. Vừa biết ơn, vừa xấu hổ vì ngày trước đã mạnh mồm tuyên bố không cần mọi người giúp đỡ. Và cả sự hối hận vì hồi đó chả giúp được gì mấy trong hành trình được công nhận diện thương binh của mẹ.
Mặc dù tôi như con ngựa ô lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, đi con đường mình chọn. Nhưng sự thật là trên con đường đó, luôn luôn có người giúp đỡ thầm lặng, như bố mẹ, như anh trai, như vợ con và những người bạn tâm huyết. Những người mà dù tôi lên đỉnh vinh quang, hay xuống đáy thất vọng thì vẫn kiên nhẫn ở bên.
Biết ơn! Biết ơn cả nhà!! Biết ơn rất rất nhiều người!!!
Nhân ngày 27/7, con xin gửi lời cảm ơn đến cả những anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hi sinh cho nền độc lập, tự do mà chúng con được hưởng ngày hôm nay. Biết ơn “2 điểm cộng” của mẹ và những nỗ lực của anh trai. Chúc cho những người đã mất được yên nghỉ. Chúc cho những ai còn sống được khỏe mạnh và bình an.
Con xin cảm ơn ngàn lần!
- Nguyễn Quốc Chiến,
Lại viết chuyện ngày xưa.
No comments:
Post a Comment